Tôi lần mò giữa hư không
Trượt chân vấp xuống cuối dòng nhân gian
Tình cờ gặp lại cố nhân
Trăng khuya đã khuyết nguyệt trần vai em.
Hồn tôi lãng đãng lênh đênh
Em như đóm lửa dập dềnh, rồi thôi
Cũng đâu phụ bạc gì tôi
Có chăng là bởi đất trời ở riêng.
Không được tay ấp chân kiềng
Thì cũng có một thời tiền kiếp nhau
Em nhắm con mắt bên nào?
Để còn một phía tôi đau cho đầy.
Đếm buồn trên những tàn phai
Bước qua hoang phế đã trầy chân không
Ngày em xoã tóc theo chồng
Có nghe nguyệt khuyết động phòng cô dâu?..
Hư Vô